Hôm nay ngày 08.04 là một ngày đặc biệt với bản thân vì cách đây 17 năm, ngày 08.04.2004 là ngày mà mình được thông báo là đã đậu vào trường Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore. Dù 17 năm đã trôi qua, mình vẫn nhớ và tưởng nhớ ngày trọng đại này vì nó là dấu mốc quan trọng trong hành trình cuộc đời cá nhân mình và cũng là sự khởi đầu cho sự chuyển biến tích cực của cả gia đình mình.

17 năm qua, có những cái được, cái mất. Có những thành công lớn lao và những thất bại sấp mặt. Có những niềm tự hào vô bờ bến nhưng cũng có những phút tủi nhục vì sự ngớ ngẩn, ngu dốt và ngốc nghếch. Có những niềm vui quá lớn nhưng cung có những nỗi buồn không diễn đạt được thành lời. Túm lại, “lên voi xuống chó”, cuộc đời “tung chưởng” cho bầm dập nhưng cũng trao cho những trải nghiệm ngọt ngào.

Mình luôn cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình những khát vọng lớn lao, những cơ hội để thực hiện khát vọng đó và những cú đập choáng váng để mình bớt ảo tưởng sức mạnh, để mình không chạy theo cái sĩ diện hão của bản thân, để mình quay lại với những điều mà mình luôn tâm niệm là quan trọng nhất, là ý nghĩa nhất.

Hôm nay cũng là ngày gần sinh nhật của bố mình (10.04.1953). Và mình sẽ mời bố mẹ đi ăn một bữa ăn thật ngon để kỷ niệm 2 ngày quan trọng này.