Sáng nay tôi rất đau buồn khi được tin 1 Học viên của tôi đã mất đi đứa con nhỏ yêu quý. Chị ấy là người mẹ tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Tôi biết chị luôn luôn học hỏi, luôn tìm tòi để làm sao các bé có được sự giáo dưỡng tốt nhất. Chị nhất mực yêu thương con và luôn làm những điều tốt nhất cho con. Do vậy, tôi tin con gái của chị đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất bên người mẹ tuyệt vời như chị. Hãy mạnh mẽ vượt qua đau thương này chị nhé! Em và cộng đồng VinaQueens luôn ở bên chị trong những giờ phút khó khăn này.

Tôi cũng muốn chia sẻ về 1 điều hầu như không ai trong chúng ta mong muốn và đón đợi: cái chết. Steve Jobs đã từng nói:

Cái chết là phát minh quan trọng thứ 2 của tạo hóa, sau sự sinh ra… Tất cả mọi thứ – danh vọng, cái tôi cá nhân, và nỗi sợ hãi về thất bại hay dèm pha – đều biến mất khi đối mặt với cái chết, để lại cho ta những gì thực sự quan trọng. Cái chết là cách tốt nhất để giúp chúng ta tránh khỏi cạm bẫy của suy nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thời gian để so sánh và lựa chọn. Chúng ta phải đối diện với chính mình và không có lý do nào mà chúng ta lại không đi theo tiếng gọi của trái tim vì nó đã biết bạn muốn gì.

Tôi không biết bạn có biết đến Toàn Shinoda, 1 Vlogger nổi tiếng của Việt Nam vào những năm 2012-2014. Toàn Shinoda sinh năm 1987, kém tôi 3 tuổi. Toàn đã đi du học tại Mỹ và muốn đóng góp cho sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Có thể bạn không đồng tình với cách nói và cách dùng từ của Toàn trong những video vì có 1 số chi tiết khá bậy. Nhưng bỏ qua những ngôn từ đó, chúng ta thấy 1 con người rất tâm huyết với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đang trong giai đoạn phát triển nở rộ của tài năng và sức trẻ, Toàn Shinoda đã đột ngột qua đời vào tháng 7 năm 2014, đúng vào thời điểm tôi đang ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp học tiếng Anh của mình.

Tôi sợ mình sẽ bị ném đá, tôi sợ giọng nói “nam trầm” của mình sẽ bị sự phán xét của người đời. Tôi sợ…, tôi sợ… Ngoài ra, những người thân cận của tôi cho rằng tôi sống ở Singapore – đất nước nói Singlish, vậy liệu tôi có bị đánh giá “kém trình” hay không? Tôi không nói giọng Anh, giọng Mỹ; tôi cũng không có bằng sư phạm tiếng Anh….. Và trong 1 khoảng thời gian dài, tôi đã để những nỗi sợ hãi của chính mình và định kiến của những người chung quanh làm lu mờ đam mê, khát vọng và hoài bão làm giáo dục của tôi.

Nhưng khi biết tin Toàn Shinoda qua đời, tôi nhận thức sâu sắc rằng thời gian của bản thân tôi trên trái đất này là hữu hạn (tôi chỉ hơn Toàn 3 tuổi). Tôi không thể ích kỷ giữ thể diện, cái sĩ của bản thân mà quên đi sứ mệnh của mình. Tôi đã bắt đầu hành động bằng việc đưa ra những clip dạy cách tự học tiếng Anh thông qua khóa học “4 Bước Tự Học Tiếng Anh Hiệu Quả” miễn phí dành cho cộng đồng vào những tháng cuối của năm 2014. Và những điều tuyệt vời đã diễn ra sau đó như bạn có thể đã biết.

Đôi khi tôi cũng thấy ganh tỵ, đố kỵ khi so sánh mình với người khác (tôi cũng là con-người). Nhưng mỗi khi phần con này nổi lên, tôi tĩnh tâm lại và hỏi chính mình: khi đứng trước cái chết, tôi sẽ nghĩ gì và làm gì? Tôi còn có thời gian để ganh tỵ, so sánh với người khác? Hay tôi sẽ tiếc nuối vì mình chưa sống hết mình, chưa đốt cháy hết tài năng? Và câu trả lời giúp cho tôi tập trung tuyệt đối vào việc theo đuổi và hiện thực hóa sứ mệnh và tầm nhìn cuộc đời mình.

Những suy nghĩ, tâm sự này có thể chẳng liên quan đến bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cho những ai đang bị giằng xé bởi những sự lựa chọn khác nhau.

Thân,
Victoria Quỳnh Giang
Một trái tim cho Việt Nam