Cái cổng ngày nay được nhiều người coi là biểu tượng của tiền, quyền và danh phận.

Đi khắp thôn làng, ngõ xóm đến thành thị, ta sẽ thấy những cái cổng trông thật oách, thật sang chảnh với chất liệu kim loại xịn hoặc gỗ đắt tiền được chạm trổ tinh xảo, được sơn son thiếp vàng thật hoành tráng.

Chức tước càng to thì cái cổng càng kỳ vĩ như để thể hiện quyền lực của gia chủ. Tiền càng nhiều thì cái cổng phải càng công phu để thể hiện cái sự giàu có của chủ nhân.

Thậm chí có nhà cũng không phải giàu lắm, quyền lắm nhưng để cho bằng gã hàng xóm cũng cố chắt bóp hoặc vay mượn để có cái cổng như thế.

Nhưng hãy nhìn vào tâm can mỗi người chúng ta: cánh cổng to lớn hoành tráng để làm gì? Để khoe mẽ hay để giấu diếm điều gì?

Ngày xưa tôi về quê, cái cổng chỉ làm bằng tre hoặc sắt đơn sơ và thường được mở toang để những đứa trẻ như tôi có thể vào thoải mái chơi đùa hay ăn chực 1 bữa cơm của gia chủ. Chiếc cổng được làm ra để ngăn gà vịt, chó mèo chạy lung tung hoặc để tỏ ý là gia chủ cần nghỉ ngơi nên không tiếp khách.

Ngày nay, người ta cổng kín, then cài gần như cả ngày. Tất nhiên, đó là vì tội phạm ngày càng nhiều hơn, dã man hơn. Nhưng 1 phần quan trọng đó là vì người ta muốn giữ khoảng cách, muốn trốn tránh, muốn giấu diếm điều gì đó. Nhà càng giàu có, càng quyền lực thì nhu cầu này dường như càng cao. Có những nhà quyền thế, giàu có với những cánh cổng thật cao, thật to, thật hoàng tráng nhưng hầu như không bao giờ mở cửa và cũng không nhìn thấy người ra vào mà chỉ là những chiếc xe ô-tô, như thể hiện sự xa lánh, sự khu biệt với thế giới xung quanh.

Trong tâm lý học, khi chúng ta đóng cánh cửa tấm lòng và tâm hồn, điều này sẽ được hiển thị ra ngoài bởi những cánh cửa, cánh cổng đóng kín trong căn nhà mình. Cũng trong tâm lý học, khi con người cảm thấy thiếu thốn về tinh thần, bị dằn vặt, cảm thấy bất an, dễ bị tổn thương; họ sẽ tìm cách che lấp những lỗ hổng tâm lý này bằng cách chạy theo chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa mua sắm và tiêu xài; luôn luôn so sánh mình với người khác để chạy đua về vật chất, bằng cấp, quyền lực hay tầm ảnh hưởng.

Sự bất an, sự so sánh mình với người khác để chạy đua, sự không biết thế nào là đủ là liều thuốc độc cho tâm hồn, là ma túy của cảm xúc, là căn nguyên của mọi bất hạnh và bi kịch của mỗi cá nhân.

Hãy khám phá chiều sâu của nội lực vĩ đại trong mỗi chúng ta. Khi đó bạn sẽ mở rộng cánh cổng tâm hồn mình và sẵn sàng chia sẻ, cho đi.