Category: Khởi TẠO

Yên nghỉ nhé Tony Hsieh

Tôi rất bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Tony Hsieh – một con người tài năng và sáng tạo, một người Khởi TẠO vĩ đại, một người dám sống và đã sống hết mình, một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho giới khởi nghiệp.

Sự ra đi đột ngột của anh làm tôi suy nghĩ rất nhiều về hành trình đời người. Ai rồi cũng sẽ phải chết. Do vậy, điều quan trọng nhất là ta sống ra sao trong khoảng thời gian trước đó.

Thường thì chúng ta sống theo lập trình và kỳ vọng của gia đình và xã hội. Điều này cũng tốt vì chúng ta ở trong “vùng thoải mái”, được chấp nhận bởi cộng đồng. Nếu ta là kẻ yên phận thì đây là cách sống tốt. Tuy vậy, nếu ta có đầu óc phóng khoáng, hay tư duy độc lập, đây là một sự lựa chọn tồi vì ta sẽ cảm thấy bị bóp nghẹt, bị “giam cầm” trong nhà tù vô hình.

Trong thời đại ngày nay, ngoài những cái chung, chúng ta cần tôn trọng, tìm hiểu và phát huy cái riêng của bản thân. Khi mà tất cả mọi thứ trở thành hàng đại trà, kể cả bằng cấp, tri thức, kỹ năng, chỉ có sự khác biệt bản thân sẽ tạo dấu ấn riêng, gu riêng, phong cách riêng. Và chính bạn Tony Hsieh đã tạo ra dấu ấn và sức ảnh hưởng không lẫn vào đâu được trong thế giới này.

Bạn là ngọn đuốc dẫn đường cho chúng tôi trên hành trình tìm ra chính mình và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Cảm ơn bạn! Cảm ơn sự cống hiến của bạn với thế giới này.

Hãy yên nghỉ nhé! Thế giới đã trở nên tốt đẹp vì bạn đã ở đây.

More

Bắt đầu và Kết thúc

Ai cũng có thể bắt đầu nhưng không phải ai cũng có thể kết thúc.

Bắt đầu thường rất đông đúc, nhưng kết thúc thì thường chỉ số ít kiên trì hành động và kiên định trong con đường đã chọn.

Bắt đầu thường rất khí thế, tràn ngập năng lượng và ham muốn; nhưng kết thúc thì chỉ có số ít với khát vọng lớn và ý chí kiên cường.

Bắt đầu thì lao xao, huyên náo và chộn rộn. Kết thúc thì dành cho người nói ít, làm nhiều.

Bắt đầu thì so sánh mình với người khác, tranh đua vì ghen tị. Kết thúc dành cho người tập trung vào việc của mình, so sánh mình với chính mình.

Bắt đầu tập trung vào số lượng. Kết thúc tập trung vào chất lượng.

Bắt đầu thường mơ mộng, nhiều mong muốn và khát khao. Kết thúc chỉ tập trung vào thực hành, thực hành có chủ đích, thực hành có phân tích và định hướng.

Bắt đầu thường phát biểu hùng hồn, đưa ra những suy nghĩ hoành tráng để mị dân chính mình và người xung quanh. Kết thúc chỉ lẳng lặng làm và hiểu được ý nghĩa của việc mình đang làm.

Bắt đầu thường đưa ra những mục đích to lớn. Kết thúc thiết kế và xây dựng hệ thống hành động mỗi ngày để tạo lập năng lực quan trọng hoặc những thói quen tích cực.

Bắt đầu suy nghĩ máy móc và hành động rập khuôn sáo rỗng. Kết thúc nghiên cứu để đúc rút ra quy luật, nguyên tắc và kinh nghiệm.

Bắt đầu thường lanh chanh. Kết thúc thường sâu lắng.

Bắt đầu học để lấy thành tích và bằng cấp. Kết thúc học để LÀM CHỦ năng lực.

Bắt đầu làm để khoe mẽ. Kết thúc làm để nâng cấp nội lực.

Bắt đầu làm cho có, làm để đối phó, làm để lách luật, làm vì nếu không sẽ bị phạt, làm vì sợ phạm luật. Kết thúc làm vì đó là điều đúng đắn; họ làm vì đó là đạo đức, trách nhiệm; họ tình nguyện làm mà không vụ lợi.

Bắt đầu dễ rơi vào tình trạng bị động và đối phó với ngoại cảnh. Kết thúc chủ động chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị để chủ động nắm bắt những cơ hội mà ngoại cảnh đem đến.

Bạn đang hăm hở bắt đầu? Hay bạn sẽ can trường để kết thúc?

Hãy kết thúc sự mù mờ và ngại nói, ngại viết tiếng Anh của bạn! Hãy kết thúc hành trình học tiếng Anh kiểu amateur (nghiệp dư)! Hãy trở thành người LÀM CHỦ kỹ năng tiếng Anh với chương trình weLEAD Beginner!

More

Chiến thắng B52 và 4 bài học cho hậu thế

Khi nói về những bài học thành công hay nguyên tắc thành công, chúng ta hay nghĩ đến những triệu phú, tỷ phú đô-la phương Tây như Bill Gates, Warren Buffett hay Richard Branson; những CEO của những tập đoàn toàn cầu như Tim Cook hay Jack Ma; những người đi tiên phong trong công nghệ như Steve Jobs, Elon Musk hay Jeff Bezos.

Tuy vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn 04 bài học về thành công của ông cha chúng ta trong thời đại Hồ Chí Minh chống Mỹ cứu nước hào hùng. Đây không phải là một bài tuyên truyền vì tôi không phải là Đảng viên hay con nhà nòi cách mạng, hay dính dáng gì đến chính quyền. Đây là suy nghĩ và cách nhìn nhận của tôi – một công dân nước Việt may mắn sinh ra trong thời bình và có cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc ở nhiều nước trên thế giới.

B52 được coi là “pháo đài bay bất khả xâm phạm”, chuyên đánh bom rải thảm, là phương tiện chuyên chở những vũ khí tối tân nhất của Mỹ, là hàng “đại ca” của những “con ma”, “thần sấm”. Vào Giáng sinh năm 1972, Mỹ đã dùng B52 để rải thảm bom lên các thành phố và cụm công nghiệp, giao thương trọng yếu của Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng với mục tiêu là đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá và bắt chính phủ miền Bắc phải nhân nhượng trong Hội nghị Paris.

Thế nhưng, sau 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng và quả cảm, quân và dân ta, đặc biệt là lực lượng Phòng Không – Không Quân đã chiến thắng B52, bắn rơi được 34 “pháo đài bay bất khả xâm phạm” trên bầu trời miền Bắc và làm cho hàng chục cái nữa bị thương. Nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam trở thành lực lượng đầu tiên và duy nhất trên thế giới bắn rơi B52. Thành tích này vẫn được duy trì đến ngày nay. Anh hùng Phạm Tuân, người quê lúa Thái Bình của tôi, là phi công duy nhất trên thế giới bắn hạ tại chỗ B52 mà còn sống sót trở về.

Những chiến công thật oanh liệt! Những kỳ tích lưu danh thiên cổ!

Nhưng để chiến thắng được B52, chúng ta đã phải hy sinh bao nhiêu máu, sinh mạng và nước mắt để chiến đấu gian khổ mà anh dũng không chỉ trong 12 ngày đêm oanh toạch mà còn cả một quá trình dài trước đó. Dưới đây là 04 bài học quý giá về thành công mà ông cha ta đã để lại cho hậu thế bằng chiến thắng B52 vĩ đại:

1) Có tầm nhìn xa trông rộng và nhãn quan chiến lược. Ngay từ năm 1962, khi Mỹ chưa trực tiếp can thiệp vào chiến tranh Việt Nam, Bác Hồ đã nhận định rằng Mỹ sẽ đem B52 vào chinh phạt nước ta. Do vậy, Bác đã giao nhiệm vụ cho Tư lệnh Phòng Không lúc ấy phải lưu tâm nghiên cứu B52 và cách đánh.

2) Chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị. Như một quy luật phổ quát của khoa học thành công, ta cần 10.000 giờ hoặc 10 năm để làm nên một sự nghiệp đáng nể. Chiến thắng B52 cũng vậy. Quân và dân ta đã phải chuẩn bị ròng rã suốt 10 năm để biết nó, hiểu nó, tìm ra cách đánh nó. Bộ Phòng Không – Không Quân đã vào quân khu 4 để tìm hiểu tính năng, kỹ thuật, chiến thuật; nghiên cứu quy luật hoạt động, cách đánh phá của B-52; từ đó tìm ra cách đánh B-52 thích hợp.

3) Lòng dũng cảm DÁM HÀNH ĐỘNG và ý chí CHIẾN THẮNG. Trong thời kỳ chiến tranh, đất nước ta nghèo nàn về kinh tế, lạc hậu về kỹ thuật. Chúng ta được Liên Xô tài trợ cho vũ khí và Trung Quốc tài trợ cho quân lương hậu cần. Tuy vậy, kẻ thù của chúng ta là đế quốc Mỹ – một siêu cường hàng đầu thế giới với đủ các vũ khí tối tân nhất, với bom nguyên tử, với lực lượng lính chư hầu và lính đánh thuê đông đảo. Nhưng dường như khát vọng độc lập, ý chí thống nhất non sông đã nằm trong ADN của người Việt từ bao đời. Chúng ta thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh để đánh thắng bất kỳ kẻ thù nào, dù chúng có hùng mạnh đến đâu, bạo tàn đến mức nào.

4) Sáng tạo, tháo vát, xoay chuyển hoàn cảnh linh hoạt. B52 bay trên độ cao 10km với nhiều máy bay trinh sát và máy bay phá sóng đi theo nên bắn hạ B52 rất khó. Ngoài ra, tên lửa tối tân nhất mà Liên Xô tài trợ cho ta là SAM2, không có khả năng bắn đến tầm cao 10km của B52. Máy bay tiêm kích của ta có khả năng tiếp cận B52 ở độ cao 10km nhưng e rằng không đủ nhiên liệu để bay về mặt đất, và cũng chỉ mang được những đầu đạn nhỏ, chưa chắc đã bắn hạ được pháo đài bay khổng lồ này. Nhưng đó chính là điều vĩ đại của quân đội ta và nhân dân ta thời đó. Họ đã sáng tạo và tháo vát đến mức biết cách “độ hàng” SAM2 trở thành “rồng lửa” vươn đến tầm bay của B52. Những chiếc tiêm kích nhỏ bé với trái tim là những người lính phi công quả cảm. Sự sáng tạo đó, tháo vát đó, mưu lược đó đã giúp quân và dân ta bắn rơi tại chỗ được 34 máy bay B52, bắt được rất nhiều giặc lái Mỹ. Khi chúng ta báo tin này cho Liên Xô thì họ không tin vì làm sao ta có thể bắn hạ được. Đó là ý chí Việt Nam, tinh thần Việt Nam.

More

Pro (chuyên nghiệp) và Amateur (nghiệp dư)

Pro kiên trì và kiên định thực hành kỹ năng mà họ muốn tạo dựng trong khoảng thời gian dài, thường là ít nhất 10.000 giờ hoặc 10 năm. Pro tạo thời gian và không gian để thực hành, coi việc thực hành như một trong những ưu tiên hàng đầu trong ngày. Amateur thì thực hành tùy hứng, làm được một thời gian rồi bỏ đấy.

Pro có khả năng tự phân tích, đánh giá quá trình thực hành, luôn luôn suy nghĩ sáng tạo để tìm cách nâng cấp chất lượng sự thực hành của bản thân. Amateur thì làm cho có, làm cho vui, làm theo đám đông.

Pro chấp nhận những thất bại, lời giễu cợt, dèm pha, những hy sinh vì Pro hiểu sâu sắc ý nghĩa của kỹ năng họ đang muốn hình thành. Amateur ngại ngùng, sợ hãi, lo lắng khi mắc lỗi hay nghe/đọc được bình phẩm tiêu cực từ người khác.

Pro biết cách lựa chọn suy nghĩ và hành vi để hun đúc kỷ luật bản thân. Amateur thì tùy hứng hành động.

Pro hiểu được cái giá phải trả trước khi hành động và sẵn sàng trả giá về thời gian, công sức và tiền bạc. Amateur run sợ kể cả khi chỉ nghĩ đến cái giá phải trả.

Pro coi quá trình phát triển kỹ năng như một hành trình tự tìm tòi, tự khám phá, dầy công tìm hiểu, dầy công sáng tạo. Amateur mong muốn có ngay kết quả với sự nỗ lực ít nhất.

Pro thể hiện năng lực qua sản phẩm, qua kết quả, qua con người mà Pro trở thành trong quá trình phát triển về tư duy, phẩm chất, kỹ năng. Amateur thường làm cho có rồi trốn tránh, bao biện hoặc đổ lỗi.

Pro khi gặp nạn thì tìm nơi an trú để tĩnh tâm và minh định mọi việc. Amateur khi gặp nạn thì rối loạn về tinh thần, bạc nhược về phẩm chất, khóc lóc, kêu than.

Pro khi thành công vẫn điềm đạm, khiêm tốn, chừng mực. Amateur khi thành công thì tự kiêu, tự đại, ảo vọng bản thân.

Pro gieo hạt giá trị tốt lành và tích cực cho bất kỳ ai mà họ có nhân duyên gặp gỡ. Amateur thì muốn hái quả và hái được càng nhiều càng tốt.

Pro thu phục nhân tâm và truyền cảm hứng hành động tích cực. Amateur thì hay mị dân, sống giả dối, mồm miệng đỡ chân tay, reo rắc nỗi sợ hãi hay lo âu đến người khác.

Pro lãnh đạo bằng cách làm gương, dám làm việc khó, dám chịu trách nhiệm. Amateur theo chủ nghĩa số đông, gió chiều nào che chiều đấy, làm việc nào dễ nhất và lẩn tránh trách nhiệm.

Bạn là Pro hay Amateur trong những kỹ năng hay năng lực mà bạn đang mong muốn hình thành? Hãy trở thành Pro trong tiếng Anh với tôi qua chương trình weLEAD.

More

KỶ LUẬT và người em song sinh: LỰA CHỌN

Hành động là cầu nối giữa mong muốn và kết quả thực tế. Thực hành là cầu nối giữa dự định và kỹ năng thực sự.

Hành động và thực hành không phải chỉ diễn ra trong 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng. Để hình thành một thói quen hữu ích nào đó, ta cần ít nhất 66 ngày rèn luyện không ngừng nghỉ (nghiên cứu của trường Đại học London – University College London). Như vậy là trong 66 ngày này, ta cần phải duy trì được KỶ LUẬT bản thân.

Rất nhiều sự cám dỗ. Rất nhiều lúc ta muốn bỏ cuộc. Rất khó khăn và thử thách. Sự lười biếng, sự trì hoãn, sự buông lơi sẽ bủa vây ta. Chỉ có KỶ LUẬT bản thân lúc này mới giúp ta thoát khỏi những cám dỗ để làm điều mà ta cần làm, ta phải làm để đạt được kết quả mà ta mong muốn.

Kop Kopmeyer, tác giả của “1000 nguyên tắc thành công” cho rằng KỶ LUẬT là nguyên tắc quan trọng nhất vì nếu không có nó, 999 nguyên tắc còn lại đều không có giá trị gì.

Tuy vậy, nhiều người sẽ rất cứng nhắc khi áp KỶ LUẬT nói chung và KỶ LUẬT bản thân. Họ sẽ chỉ biết tập trung vào mục tiêu và phớt lờ/quên đi tất cả. Tôi nghĩ ta nên nhìn nhận KỶ LUẬT trong lăng kính của sự LỰA CHỌN.

Khi ta LỰA CHỌN, ta sẽ phát huy tinh thần LÀM CHỦ, tự chủ về tư duy và hành vi. Ta sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc và tự hào về sự LỰA CHỌN thông thái, khôn ngoan của mình. Ta sẽ trưởng thành hơn sau mỗi lần LỰA CHỌN.

Nếu ta chỉ tập trung vào KỶ LUẬT, ta sẽ trở nên cứng nhắc, rập khuôn, khô cứng, và thiếu sáng tạo. Ta sẽ bị rơi vào sự khiên cưỡng, tự cưỡng ép, thậm chí nô lệ hóa bản thân để đạt được mục tiêu. Điều này gây ra áp lực không cần thiết, tạo ra sự o bế về tinh thần, sự ngột ngạt trong tâm lý.

Với tôi, sự KỶ LUẬT sẽ luôn đi đôi với người em song sinh: sự LỰA CHỌN. Cặp đôi này giúp tôi cân bằng khi đứng trước những quyết định khó, hoặc khi tôi muốn bỏ cuộc.

More

Bạn cần to-do list hay STOP-doing list?

Hôm nay là ngày Chủ nhật, có nhiều bạn đang lên danh sách công việc cần làm trong ngày và trong tuần tới (to-do list). Nếu bạn là người ham việc, to-do list của bạn hàng ngày có thể lên đến 20-30 nhiệm vụ. Có thể bạn sẽ cố nhét những nhiệm vụ vào khoảng thời gian hạn hẹp trong ngày và sẽ cố chạy theo kim đồng hồ. Nếu hoàn thành được hàng loạt công việc, bạn sẽ cảm thấy tự hào. Nhưng thực tế thì lượng công việc quá nhiều, lượng thời gian quá ít và có nhiều nhiệm vụ phát sinh. Do vậy, nhiều người sẽ thất vọng về năng lực, về ý chí, về kỷ luật bản thân.

Nhưng hãy nhìn thẳng: BẠN LÀ CON NGƯỜI. Mỗi ngày, bạn chỉ có bằng đó thời gian, bằng đó sự tập trung, bằng đó sức làm việc, bằng đó động lực. Do vậy, bạn có 2 lựa chọn:

Một là, bạn xác định 1-3 sự ưu tiên (priority) của bạn trong mỗi ngày và dồn sức vào chúng để làm cho thật hiệu quả, chỉn chu. Trong những ưu tiên này phải có ít nhất một ưu tiên liên quan chặt chẽ đến tầm nhìn lâu dài của bạn, dù là trong kỹ năng công việc, sức khỏe hay cuộc sống.

Hai là, bạn chẻ nhỏ thời gian nhiều nhất có thể để làm nhiều việc nhất có thể. Điều này với tôi giống như ta đang cố cán mỏng như bánh tráng sự tập trung, sức làm việc sáng tạo và động lực. Với sự mong manh đó, ta thường không làm gì ra hồn, và luôn ở trong tình trạng bận rộn, tâm trí thì hỗn loạn. Lâu dần, ta sẽ trở thành một chú hampster (chuột lang) chạy trong guồng máy không bao giờ dừng lại do chính mình tạo ra. Và ta là con người, sau một thời gian dài, ta sẽ kiệt quệ về thể chất, khô cằn về tâm hồn, đau yếu về sức khỏe. Có người sẽ rơi vào trầm cảm.

Như vậy, để làm việc hiệu quả và sống một cuộc sống ý nghĩa, ta cần phải biết cách thiết kế, sắp đặt những hoạt động hàng ngày của mình. Theo quan sát của tôi, ngoài việc rất quan trọng là xác định được sự ƯU TIÊN về thời gian, sự tập trung, công sức mỗi ngày, ta phải xác định được danh sách những nhiệm vụ CẦN DỪNG LẠI (STOP-doing list).

Bạn có thể ngồi xuống và liệt kê ra một loạt các công việc/nhiệm vụ bạn nghĩ bạn phải làm. Danh sách có thể là 10, 20 hay 30 nhiệm vụ. Hãy đánh giá xem việc gì ta nên dừng lại. Việc gì ta có thể giao cho người khác hoặc thuê người khác làm. Và tất nhiên, hãy đánh dấu sao (*) ở những việc mang tính ưu tiên, nhưng chỉ giới hạn đến 5 đầu việc.

Từ đầu, để xác định đâu là việc cần dừng lại là rất khó, đặc biệt những người có xu hướng cầu toàn, ôm việc, tham việc, thích cầm trịch. Nhưng để cuộc sống của ta bớt áp lực hơn, ta cần phải biết lựa việc quan trọng/ưu tiên, phải có lòng can đảm để nói “không” với những nhiệm vụ không quan trọng, phải tin tưởng người khác để giao việc, và quan trọng nhất phải biết buông bỏ.

Hãy thực hành thói quen lên danh sách những việc CẦN DỪNG LẠI trong 30-60 ngày tới để tự bạn trải nghiệm và đánh giá xem cuộc sống của mình có nhẹ nhàng hơn và sâu lắng hơn không nhé.

More

Nghĩ ngắn và Nghĩ dài

Hôm nay tôi có gặp và trò chuyện một người bạn làm du lịch. Thời Covid-19, dân làm du lịch thiếu việc nên phải xoay đủ nghề.

Tôi hỏi người bạn tôi là: “Cậu có định tiếp tục theo đuổi nghề du lịch không?” Bạn ấy trả lời là: “Có chứ. Tớ thích nghề này mà!”

Bạn ấy tâm sự thêm rằng đợt này du lịch khó khăn quá nên bạn ấy cũng chẳng muốn viết bài, chụp ảnh, viết review trên các trang mạng xã hội để quảng bá cho khu resort bạn ấy đang làm nữa.

Tôi thắc mắc hỏi lại: “Tại sao?”

Bạn ấy chia sẻ rằng bây giờ có ai đi du lịch đâu, viết bài, post ảnh làm gì vì cũng chẳng ai hỏi cả. Tốn thời gian và công sức mà vô ích. Thà thời gian đó để làm việc khác còn tốt hơn.

Tôi cười và nói với người bạn của mình: “Cậu nghĩ ngắn quá! Nhưng tớ hỏi lại nhé. Cậu có muốn gắn bó ít nhất 20 năm nữa với du lịch không?”

Bạn ấy trả lời: “Có chứ. Tớ thích nó lắm!”

Tôi cười xòa và chọc lại rằng: “Thế thì đúng là cậu nghĩ ngắn thật!”

Tôi giảng giải cho bạn của tôi là: nếu ta muốn gắn bó với một sự nghiệp nào đó lâu dài, ta cần phải học hỏi kiến thức và thực hành những kỹ năng liên quan đến lĩnh vực đó hàng ngày, dù nắng hay mưa, dù kinh tế có lên hay xuống, dù ta lười biếng và muốn bỏ cuộc,.. Ta phải định vị bản thân trở thành một chuyên gia tin cậy ở trong lĩnh vực của mình. Mà để có trình độ chuyên gia, ta phải xây dựng nhân hiệu và sự tin cậy trong ít nhất là 3 năm. Do vậy, đừng nhìn vào những thất thu ngắn hạn mà dừng lại công việc phải làm hàng ngày để trở thành chuyên gia đáng tin cậy trong tương lai. Để trở thành chuyên gia trong du lịch, người bạn của tôi vẫn cần phải viết bài, post ảnh, viết review về du lịch, về các vùng đất, về những trải nghiệm, về ẩm thực, về văn hóa,… Sự thực hành này giúp bạn tôi có thêm kiến thức, vốn sống về du lịch. Duy trì việc viết lách, chụp ảnh giúp bạn tôi suy nghĩ mạch lạc hơn, giao tiếp hiệu quả hơn, sáng tạo hơn trong cách diễn đạt. Lợi đủ đằng.

Hãy chuẩn bị, chuẩn bị, và chuẩn bị. Vì chỉ khi chuẩn bị thật kỹ càng, ta sẽ có rất nhiều may mắn khi cơ hội thích hợp đến. Vị thần may mắn đã chứng kiến mồ hôi, công sức, và nhiệt huyết của ta. Cơ hội thì đầy ở xung quanh ta, nhưng ta có đủ năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh để nắm bắt cơ hội đó hay không thôi.

Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ bị chi phối bởi những suy nghĩ và động cơ ngắn hạn. Ta chỉ nhìn thấy một cây lúa chứ không nhìn thấy cả cánh đồng bao la. Chỉ nhìn vào một cây lúa sinh trưởng không tốt, ta suy ra là sẽ mất mùa mặc dù cả cánh đồng đang đơm bông trổ hạt.

Hãy cố gắng tập cho mình thói quen nhìn rộng ra, nghĩ xa hơn vì nó rèn luyện cho ta tư duy và tầm nhìn chiến lược. Khi đó, ta sẽ đưa ra những quyết định thông thái hơn, có những hành động chín chắn hơn, và tạo ra những kết quả bền vững và toàn vẹn hơn.

Bạn đang nghĩ ngắn hay nghĩ dài?

More

Kiên định

Kiên định, trong tiếng Anh là consistency, là yếu tố then chốt trong việc thành hay bại khi ta làm bất cứ việc gì.

Lấy ví dụ như học tiếng Anh, nếu ta chỉ làm cho vui, làm cho có, cả tuần mới thực hành một vài lần để điểm danh thì việc thành thạo tiếng Anh là vô vọng. Học tiếng Anh cần sự kiên định thực hành hàng ngày, đù đó chỉ là việc phát âm, đọc to 1-2 từ vựng hay viết 1 câu đúng cấu trúc ngữ pháp.

Hoặc nếu ta muốn bụng 6 múi, ta không thể nào chỉ tập tạ vào cuối tuần trong suốt 5-6 tiếng đồng hồ. Thay vào đó, ta cần dành ra khoảng 30 phút mỗi ngày để tập tạ hoặc tập với trọng lượng cơ thể như squat, chống đẩy hay plank.

Muốn viết tốt, nói tốt thì ra phải rèn tư duy lập luận, phân tích, phản biện hàng ngày. Viết ra suy nghĩ, quan sát của mình hàng ngày là điều cần thiết. Nếu có ốm đau, mệt mỏi, chán chường, bỏ cuộc thì chỉ cần viết 1 đoạn ngắn, 1 từ thôi. Nó sẽ giúp ta tạo thói quen, nâng cao ý chí và kỷ luật bản thân.

Muốn làm nên chuyện, phải kiên định.

Muốn tạo thói quen tích cực, phải kiên định.

Muốn rèn ý chí và kỷ luật bản thân, phải kiên định.

Muốn tạo kết quả mong muốn, phải kiên định.

Để trở thành con người mà bạn mong muốn, phải kiên định.

Kiên định là chìa khóa, là cầu nối giữa ý tưởng và kết quả, giữa giấc mơ và hiện thực. Kiên định cũng là bức tường rào giữa kẻ mơ mộng và những người làm nên chuyện.

More

Sách lược và Chiến lược

Sách lược là suy nghĩ và hành động ngắn hạn. Chiến lược là suy nghĩ và hành động dài hạn.

Một số người chỉ tập trung vào những kết quả ngắn hạn không màng đến hậu quả dài hạn. Một số người chỉ muốn được việc trước mắt mà quên đi cái tai hại lâu dài.

Học tiếng Anh chẳng hạn, học đối phó cho có điểm, có bằng. Đến khi cần kỹ năng tiếng Anh thật thì co cẳng học nhưng cũng khó nên cơm cháo gì vì khả năng giao tiếp thành thạo tiếng Anh không thể đốt cháy giai đoạn. Người học tiếc nuối, thất vọng, than trời “giá mà… giá như…”

Mùa Covid-19, nhiều người than ngắn thở dài, khóc lóc trên các phương tiện truyền thông về sự thất nghiệp, về nguy cơ mất việc làm, đặc biệt có những người còn khá trẻ. Tôi thông cảm vì Covid-19 đến đường đột quá, khiến họ không kịp trở tay. Nhưng tôi chỉ thắc mắc là tại sao họ không chuẩn bị cho mình trước những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong thời đại 4.0 như khả năng làm việc online, khả năng ngoại ngữ, khả năng điều hành dự án, khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm, … Covid-19 mới xuất hiện cuối năm 2019, nhưng thông điệp về sự thay đổi chóng mặt trong thời đại 4.0 đã được thảo luận từ năm 2016. Tôi cũng đã có cả 1 series các video nói về chủ đề này vào năm 2018.

Dịch Covid-19 cũng là một sự kiện thú vị mà ta phải nhìn nhận lại, đánh giá lại cách ăn uống và lối sống của chính mình. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, những người có nguy cơ tử vong cao do Covid-19 là những người có bệnh lý nền, liên quan đến các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, suy thận, suy gan, tim mạch,… Và 80% những bệnh mãn tính có thể phòng tránh được do cách ăn uống và lối sống. Covid-19 là căn bệnh phổi cấp tính (khẩn cấp), và nó tấn công cực nhanh, cực nguy hiểm với những người đã không để ý, chăm lo đến sức khỏe của họ trong dài hạn.

“Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ” là một câu nói rất hay và thấm thía của ông cha ta. Câu nói này dạy chúng ta phải nghĩ dài hạn để đưa ra những chiến lược dài hơi. Vì sách lược chỉ có thể giúp chúng ta trong ngắn hạn và thường là những giải pháp đối phó, cứu nguy, chữa cháy hơn là những chiến lược căn cơ, tổng thể, và triệt để.

Bạn đang dành bao nhiêu thời gian và nỗ lực để suy nghĩ và hành động chiến lược? Bạn đang nghiêng về ngắn hạn hay dài hạn?

More