Ở dương gian, đồ cúng là dành cho người được cúng. Phong bì, quà tặng, xe cộ, biệt thự, thậm chí gái đẹp được cúng biếu để mưu cầu sự quan tâm, sự nâng đỡ, sự chở che – đặc biệt là trong con đường quan lộ hoặc kinh doanh. Đồ cúng càng to thì càng thể hiện được sự kính cẩn, nghiêng mình hoặc thậm chí là cúi rạp của người cúng tiến với người được cúng. Đồ cúng càng to thì càng thể hiện quyền lực, chức tước của người được cúng biếu. Đồ cúng càng to thì càng thế hiện “khát vọng” (thực chất là lòng tham) của người đi cúng. Nói thẳng ra, đây là hành vi hối lộ, thậm chí là hành vi tha hóa đạo đức của cả người đi cúng và người được cúng chỉ vì 3 từ: Quyền – Tiền – Lợi.

Với cái suy nghĩ hàm hồ, ô trọc nơi trần gian là: đồ cúng dành cho người được cúng, đồ cúng giúp người đi cúng đạt được ước nguyện tham lam và ích kỷ của mình, trần sao, âm vậy; người ta bắt đầu “hối lộ” thần linh, các bậc hiền nhân, những người có công với dân tộc và ông bà đã khuất.

Việc cúng lễ ông bà, tổ tiên, thành hoàng càng to thì càng thể hiện được cái chữ “hiếu”, chữ “tâm” – thực ra là cái sĩ diện hão – của đám con cháu hậu thế. Lễ lạc phải thật to, mâm cúng phải thật đồ sộ, lễ cúng rước phải thật đình đám. Cái sau phải hoành tráng hơn cái trước. Những gia đình khá giả thì không sao, nhưng tôi thấy những gia đình nghèo khó cũng phải è cổ ra mà vay mượn để đóng tiền “đinh”, để góp giỗ, góp lễ. Ta thấy điều này ở những lễ hội, những dịp cúng họ, và kể cả trong những việc cúng giỗ trong gia đình.

Nhìn vào mâm cúng, ta thường ít thấy được sự thơm thảo hoặc sự chân thành của tấm lòng, đạo đức của người đi cúng. Ta thường thấy sự vô minh, sự ô trọc, sự hàm hồ. Mâm cúng tiến toàn thấy đồ giả – chủ yếu làm bằng nhựa hoặc ni-lông. Nếu khá hơn thì có những hộp bánh, bia rượu, nước ngọt được kết hoa ni-lông và băng dính chất lên cao ngất. Nhìn vào mâm cúng lễ, tôi chỉ lo rằng nếu các ngài ở thế giới bên kia có hưởng được những thứ này thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, hoặc gan nhiễm mỡ, hoặc mỡ máu là rất cao! Nhưng thực ra, đám con cháu hưởng hết số đồ cúng này. Và đó là lý do chính tại sao trong 10 năm qua, tỷ lệ các bệnh mãn tính tăng cao và ngày càng trẻ hóa. Sự vô minh trong chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa vật chất dẫn đến sự mê tín mù quáng, bệnh tật do ăn uống-lối sống vô độ, và tha hóa tư tưởng.

Sau khi tiến cúng, đám dân cúng lễ xì sụp khấn vái và tiến hành đốt vàng mã. Chúng bê nguyên mâm đồ giả với đầy ni-lông đem đi đốt và hưởng nguyên đám khói đen sì từ ni-lông bốc lên. Sau nhiều năm cúng lễ, bệnh tật như viêm phổi, ung thư tìm đến thì chúng lại kêu trời mà hỏi: “Sao “lòng thành” con lớn thế mà trời đất vẫn quở phạt?”

Đừng nhầm lẫn giữa thói ô trọc dương gian và sự linh thiêng của các bậc tiền nhân, thần linh.

Đừng nhầm lẫn giữa mê tín và tâm linh.

Đồ cúng chỉ ở lại chốn trần gian. Sự tử tế, lòng trắc ẩn, lòng chính trực, sự sẻ chia mới chính là những lễ vật linh thiêng mà ta hãy dâng lên tổ tiên, ông bà đã khuất và những đấng thần linh.