Hôm qua, tôi có xem 1 video ngắn trên VTV24 nói về “Đào tạo nghề sớm, nên hay không?”. Tôi thấy những quan điểm và góc nhìn đưa ra trong video này khá thú vị. Và tôi muốn phân tích qua một số câu hỏi để mở rộng thêm về chủ đề này.

1) Tại sao lại phải học 12 năm kiến thức suông để được học cái nghề mà ta có thể sẽ gắn bó cả đời? Tại sao không là 8 năm, 9 năm, 10 năm? Thời gian là khái niệm của con người đặt ra. Khi có thể đặt ra khái niệm, ta cũng có thể thay đổi nó. Khổ lắm, nói mãi! Và chúng ta đã nói mãi về vấn đề thừa thầy, thiếu thợ, đặc biệt là thợ lành nghề. Nếu chúng ta bắt ép học sinh phải qua 12 năm học, sự học vừa chán ngắt, vừa lãng phí cả về công sức, thời gian và tiền bạc cho những em có năng lực phù hợp với những công việc thực tế hơn là đầu óc học thuật. Con người sở hữu ít nhất 09 loại hình trí thông minh nhưng mỗi cá nhân sẽ có một số loại hình trí thông minh vượt trội – theo GS-TS Howard Gardner của đại học Harvard. Vậy tại sao chúng ta lại chỉ chăm chăm bắt các em học sinh phát triển có 1-2 loại hình trí thông minh mà có thể đó không phải là thế mạnh? Chúng ta đang tạo những thành tích vì ai, kỷ lục cho ai?

2) Có một số người sẽ nói rằng: “Nền giáo dục ở các nước phát triển đều kéo dài 12 năm, chắc chắn là có lý do của nó. Ta là nước phát triển sau, ta nên học hỏi từ họ.” Đúng nhưng chưa đúng. Nhìn trên bề mặt, đúng là nền giáo dục phổ thông ở các nước phát triển như Phần Lan, Đức hay Singapore – nơi mà tôi đã học tập và làm việc trong 15 năm – đều có nền giáo dục phổ thông kéo dài 12 năm. Nhưng nhìn sâu hơn, họ có sự phân luồng và định hướng học sinh từ sớm, thường là sau lớp 6 hoặc lớp 7. Ngoài ra, giáo dục phổ thông bắt buộc chỉ đến lớp 9 (như Đức và Phần Lan) hoặc lớp 10 (như Singapore). Sau đó các em học sinh, tùy vào năng lực và sở thích hoặc hoàn cảnh, sẽ chọn 1/ học nghề (khoảng 20%-30% tổng số học sinh) ở các trường dạy nghề (Technical schools – tương đương với Trung cấp) hoặc 2/ học chuyên môn (khoảng 40%-60% tổng số học sinh) ở các trường Cao đẳng đa ngành (Polytechnics – tương đương với Cao đẳng) hoặc 3/ học những kiến thức học thuật cao cấp khoảng 10%-30% tổng số học sinh) ở các trường Dự bị đại học (High schools – tương đương với cấp 3 hoặc THPT) để vào Đại học.

Đây là 3 con đường để học sinh có thể lựa chọn để học tiếp tùy vào năng lực, sở thích và hoàn cảnh cá nhân. Cả 3 con đường này đều dẫn đến cánh cửa đại học nếu các em thực sự mong muốn học lên cao hơn. Ở Singapore, sau 2-4 năm Trung cấp, học sinh có thể học lên Cao đẳng trong 3 năm, sau đó lên Đại học. Thậm chí, với những em học giỏi trong chương trình Cao đẳng có thể rút gọn thời gian học Đại học xuống còn 2-4 năm tùy vào ngành nghề. Vẻ đẹp của 3 con đường này là nó cho các em thời gian để suy nghĩ, để tự nhìn nhận năng lực bản thân, để tự đánh giá và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với thế mạnh cá nhân. Mỗi chúng ta sinh ra đều khác nhau, có những sự phát triển về trí tuệ và cảm xúc khác nhau. Tại sao lại ép tất cả vào 1 khuôn mẫu giáo dục khô cứng để trở thành những con ốc vít? Bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người là sự mất niềm tin bản thân, sự lạc lối trong tư tưởng, sự khánh kiệt trong tâm hồn. Và nói thật, rất nhiều khi chính giáo dục (cả trong nhà trường và gia đình) đang bóp nghẹt tinh thần, sự sáng tạo và khát vọng của mỗi cá nhân. Hãy thay đổi!

3) Mục đích của việc học trong 12 năm là gì? Để tạo chuẩn mực kiến thức phổ thông cho học sinh? Thật vậy không? Ta đã nhìn và đã nghe thấy bao nhiêu em học sinh được cho lên lớp để giữ thành tích cho thầy cô, nhà trường? Ta đã chứng kiến bao nhiêu học sinh học mà chẳng hiểu mình đang học gì, tại sao phải học khó thế, khổ thế? Ta đã thấy bao nhiêu học sinh và phụ huynh chạy đôn chạy đáo học thêm nhưng cuối cùng không đạt được ý nguyện? Ta đã quan sát thấy bao nhiêu trường thi phủ trắng phao thi? Ta đã biết về bao nhiêu vụ án triệt phá những ổ nhóm bán những thiết bị điện tử tinh vi để gian lận thi cử? Ta đã biết bao nhiêu vụ phá án về những đường dây chạy bằng cấp, hoặc in bằng cấp giả, hoặc đường dây thi hộ? Ta đã nghe thấy bao nhiêu lời bộc bạch từ học sinh hay sinh viên là: thi xong là quên hết? Đau lòng hơn, ta đã nghe, đã biết, thậm chí chứng kiến, thậm chí tham gia những hành vi vi phạm quy chế coi thi, nâng điểm thi bất chấp pháp luật của những người được gọi là thầy, là cô? Hãy suy nghĩ, hãy thay đổi!

4) Kết quả của việc học trong 12 năm là gì? Trong bài nói chuyện phổ biến nhất trên TED “Trường học giết chết sự sáng tạo?” của tiến sĩ Ken Robinson – người được hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ về những đóng góp cho giáo dục nghệ thuật – ông chia sẻ rằng:

Nếu người ngoài hành tinh đến trái đất, họ sẽ cho rằng mục đích tối cao của giáo dục phổ thông là để tạo ra những tiến sĩ, giáo sư đại học trong tương lai. Và đó đơn thuần cũng chỉ là một loại hình nghề nghiệp.

Tại sao chúng ta lại áp đặt và ép buộc toàn bộ thế hệ tương lai phải theo đúng 1 con đường và 1 loại hình nghề nghiệp như tiến sĩ Ken Robinson đã đề cập? Không! Không phải ai cũng mong muốn trở thành tiến sĩ, giáo sư – mặc dù nghe rất oai phong lẫm liệt và trong văn hóa Á Đông, chúng ta tôn sùng 2 cụm từ này. Tiến sĩ, giáo sư chỉ có nghĩa là người đó học và nghiên cứu sâu về 1 chủ đề, 1 vấn đề trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội hoặc công nghệ. Không chắc những tiến sĩ, giáo sư này đã biết triển khai 1 dự án trong thực tế. Ví dụ một tiến sĩ Vật lý chưa chắc đã biết cách sửa ổ điện hỏng trong nhà mình. Hoặc 1 giáo sư kinh tế chưa chắc đã biết cách khởi nghiệp thành công.

Dạy thật. Học thật. Kết quả thật. Hành trình học tập là xây dựng sự thấu hiểu và sẻ chia giữa người học và người dạy để họ định hướng, cổ vũ, động viên nhau tạo ra kết quả mong muốn. Giáo dục KHÔNG nằm ở chuyện đúng sai so với barem hay đáp án. Giáo dục giúp con người nhận biết và khám phá chính mình. Giáo dục phải trang bị cho người học những công cụ, tâm thế và khát vọng trở thành người LÃNH ĐẠO quá trình học tập của chính mình. Giáo dục phải truyền cảm hứng cho người học để HỌC TẬP SUỐT ĐỜI. Giáo dục phải là sân chơi để người học thể hiện được sự SÁNG TẠO và khuyến khích tinh thần KHỞI TẠO.

Sai thì sửa. Học dốt thì tìm cách học cho tốt hơn trong khả năng có thể. Tầm vóc của người học KHÔNG nằm ở tài năng bẩm sinh hay những kiến thức đã có từ trước. Tầm vóc của người học là ở THÁI ĐỘ, sự miệt mài trong THỰC HÀNH CÓ CHỦ ĐÍCH và tinh thần CẦU THỊ VƯƠN LÊN.

Học không phải là đích đến, không phải là cuốn học bạ, cũng không phải là những bằng cấp. Học, là quá trình, là ý chí vươn lên, là sự hình thành nhân cách tử tế và những phẩm chất tích cực. Hãy học thật! Và nếu phù hợp với năng lực, sở thích và hoàn cảnh, học nghề là một lựa chọn thông minh, danh giá và chiến lược.