Hôm nay là ngày Quốc khánh 02.09.2020, kỷ niệm 75 năm đất nước với những con người áo vải nhất tề đứng lên phá tan ách nô lệ lầm than tủi nhục, quyết làm chủ vận mệnh dân tộc mình.

Là một người con đất Việt được may mắn sinh ra vào thời bình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và khâm phục các thế hệ cha anh, tổ tiên ta. Tôi tự hỏi:

Tại sao một dân tộc bị bần cùng hóa, nô lệ hóa vào đầu thế kỷ 20, trong tay chỉ có giáo mác, gậy gộc, căn cứ đâu mà ông cha ta dám đứng dậy để chống lại thực dân Pháp với súng ống và các phương tiện chiến tranh hiện đại?

Vậy mà những người nông dân áo vải đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, chấn động địa cầu. Sức mạnh to lớn của họ nằm ở ý chí độc lập, khát khao làm chủ vận mệnh vì nếu tính về phương tiện, họ chỉ có xe thồ (cải tiến từ xe đạp) và sức người. Họ đã quá sáng tạo, hừng hực tinh thần khởi tạo và mưu trí khi có thể kéo bằng sức người những khẩu pháo nặng hàng tấn lên đỉnh núi để tạo trận địa bủa vây quân Pháp ở lòng chảo Điện Biên Phủ.

Chỉ có khát vọng làm chủ và tinh thần khởi tạo mới có thể giúp những người Việt Nam thế hệ Hồ Chí Minh tiếp tục kháng chiến suốt 20 năm để đánh đuổi Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, để thống nhất non sông về một dải. Hy sinh vô kể. Máu chảy thành sông. Xương chất thành núi. Anh linh của những người ngã xuống đã trở thành bất tử, thành hào khí của non sông.

Tìm hiểu về những cuốn nhật ký, những bức thư của những anh hùng liệt sĩ tuổi đôi mươi, tôi mới hiểu khát vọng của họ là giữ cho toàn vẹn cái non sông gấm vóc để trao lại cho thế hệ sau này. Khi đất nước hết chiến tranh, họ sẽ quay trở về quê, người dạy học, người làm bác sĩ, người chăm sóc cha mẹ già và làm nông. Những giấc mơ giản dị quá đỗi, nhưng trong thế hệ mà họ sống, đó là điều sao quá xa xỉ. Viết đến đây, sống mũi tôi cay cay. Thế hệ của tôi không biết đến bom đạn chiến tranh nên có lẽ nhiều khi chúng tôi coi giá trị của hòa bình là điều mặc định. Có những người tranh đua một cách quá ích kỷ và tàn bạo vì tiền bạc, vì vật chất, vì lợi ích, vì quyền lực. Có ai nhớ rằng chỉ 1-2 thế hệ trước, đã bao thanh niên đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đã ngã xuống để hiện thực hóa khát vọng làm chủ, ý chí độc lập?

Đã bao lần tôi rơi nước mắt khi nghe bài thơ của tác giả Lê Bá Dương khi viết về những đồng đội đã nằm lại ở lòng sông Thạch Hãn trong trận đánh thành cổ Quảng Trị:

Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.

Trong số những người nằm lại, có nhiều những sinh viên đang học đại học Bách Khoa, Xây Dựng, Giao thông,… Mong các anh chị hãy yên nghỉ. Thế hệ chúng tôi và thế hệ mai sau sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng tuổi thanh xuân và máu xương mà các anh chị đã hiến dâng cho Tổ quốc quyết sinh, quyết độc lập. Chúng tôi sẽ góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam tự lực, tự cường, sánh vai với các cường quốc năm châu để mỗi người con đất Việt có thể tự hào không chỉ về truyền thống đánh giặc giữ nước ngàn đời; mà còn tự hào về trí tuệ, năng lực, khát vọng vươn lên làm chủ, khả năng sáng tạo, tinh thần khởi tạo trong thời đại 4.0.