Khi còn nhỏ, tôi muốn giỏi tiếng Anh để được đi ra nước ngoài, để xem xem họ khác mình chỗ nào, để xem xem tại sao họ lại giàu có và hiện đại như thế.

Khi học cấp 3, tôi chán ngán với cách học ghi nhớ. Nhưng phải cố gắng nhớ mọi thứ để đạt được điểm cao, để có thành tích, để vào được đại học. Và tôi quyết định học sư phạm Anh văn để thay đổi cách dạy, cách học, cách tư duy và cách tiếp cận của chúng ta về ngoại ngữ này.

Nhưng dòng đời thay đổi (vì sợ thất nghiệp khi ra trường với tấm bằng sư phạm ngoại ngữ và vì nhà tôi không có tiền chạy việc), tôi tìm ra được các trường đại học/cao đẳng công lập ở Singapore và tôi quyết định phải cố gắng “vượt vũ môn”. Sang Singapore, tôi học về tài chính-ngân hàng ở một trường danh tiếng trên quốc đảo này.

Bố mẹ, anh em, họ hàng kỳ vọng rất nhiều về tôi. Bố tôi thường kể về những nhà lầu, xe hơi mà những người đi xuất khẩu lao động ở quê tôi xây dựng và mua sắm. Họ còn giúp tài trợ xây dựng đường xá cho thôn xóm.

Tôi hiểu những kỳ vọng lớn lao mà các bậc sinh thành mong muốn. Tiền bạc, vật chất, công danh, sự nghiệp là những nhân tố quan trọng của cuộc sống đời người. Tôi hiểu và rất hiểu những tiếng thở dài của bố mẹ tôi khi tôi vẫn chưa ổn định, chưa gia đình, chưa chồng, chưa con cái… Nhưng tôi có tầm nhìn, khát vọng và thước đo cho riêng mình.

Tôi cũng đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều cảnh đời, số phận. Tôi quan sát và rút ra những bài học nhân sinh quan, thế giới quan cho bản thân.

Tôi chẳng thích Mỹ, đất nước của những người nô lệ phải căng mình ra cho các loại thuế má, phải gồng mình để chi trả cho sự hoành tráng bên ngoài.

Tôi cũng chẳng thích Nhật, Hàn hay Singapore vì sự hào nhoáng của cơ sở hạ tầng, sự cao ngất ngưởng của thu nhập bình quân đầu người (GPD) hay năng suất lao động phù phiếm mà các chuyên gia kinh tế hay ca tụng. Những gì tôi quan sát và chứng kiến là sự căng thẳng trong cuộc sống hiện lên khuôn mặt của những con người nơi đây. Mỗi con người là 1 con ốc vít của nền kinh tế với 3 chức năng: tuân lệnh, kiếm tiền và tiêu sài. Thậm chí tôi hiếm thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Họ cười nhiều khi là do công việc, do nghĩa vụ phải cười.

Tôi quyết định về lại Việt Nam từ tháng 3 năm 2019 và chọn thành phố Đà Lạt là nơi định cư. Tôi cũng dành thời gian đi du lịch bụi một số vùng quanh Tây Nguyên. Tôi yêu vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước và con người của Tổ quốc mình. Đất nước đang phát triển, còn nhiều khó khăn thử thách. Và đây là lúc mà đất nước ta cần nhiều trái tim, khối óc để xây dựng và phát triển.

Tôi yêu Việt Nam vì sự thanh bình, vì năng lượng tích cực tỏa ra từ những nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt của những người lao động tuy cuộc sống còn khó nhọc.

Người ta có thể chê năng suất lao động của 1 người Việt Nam chỉ bằng 1/20 các nước khác nhưng tôi lại thấy người dân tôi có cuộc sống thanh nhàn hơn 20 lần. Giàu có để làm gì khi cái tâm không an? Tại sao lại cứ phải liên tục leo cao hơn trên nấc thang kinh tế trong khi điều ta muốn là nghỉ ngơi, tĩnh tại để tư duy sâu sắc hơn về bước đi tiếp theo? Vật chất hoành tráng để làm gì khi con người ta bị ép vào những khuôn thước cứng nhắc để trở thành những con robot trong 1 hệ thống không lối thoát. Lúc nào cũng phải nhanh hơn, nhiều hơn, rẻ hơn….

Người ta chê thu nhập đầu người của Việt Nam bằng 1/10 hay 1/20 các nước khác nhưng tôi lại thấy chúng tôi thừa dư dả nếu biết cách chi tiêu. Kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc đồng tiền ấy giúp anh mua được những gì, và mỗi cuối tháng hay cuối năm anh tích lũy được bao nhiêu? Thu nhập có thể cao nhưng anh bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm, tiêu sài hoặc tiền-tình-tù-tội. Anh không có tiền thì người ta cho vay trả góp, phát hành thẻ tín dụng. Cuối cùng thì chúng ta trở thành quân tốt trên bàn cờ của những nhà tài phiệt: kiếm tiền ==> tiêu sài ==> tiêu sài quá mức và không cần thiết (nhờ những mánh khóe quảng cáo, truyền thông) ==> con nợ. Cuộc đời lúc này không còn là “con tạo xoay vần” mà là “công nợ xoay vần”. Và từ khi nào chúng ta coi sự bận rộn và công nợ là biểu hiện của sự thành công hay đẳng cấp con người?

Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều kỳ vọng: kỳ vọng về chính chúng ta, kỳ vọng về người khác đặc biệt là những người thân yêu.

Liệu chúng ta có thể thay thế “kỳ vọng” bằng “thấu hiểu”? Liệu chúng ta có thể thay thế “kỳ vọng thành tích” bằng “trân trọng sự cố gắng/nỗ lực”? Liệu chúng ta có thể bớt theo đuổi sự hào nhoáng bên ngoài để làm phong phú hơn đời sống tinh thần bên trong?

Đất nước ta mới im tiếng súng được 30 năm (từ 1989 sau cuộc chiến Polpot, Vị Xuyên và Gạc Ma). Và đất nước tan hoang đổ nát sau chiến tranh đó cũng mới hội nhập được với nền kinh tế thế giới từ 1995 (sau khi bỏ cấm vận của Mỹ). Và tất nhiên, khi nền kinh tế phát triển thì kỳ vọng cũng rất lớn. Những khát vọng hóa rồng, hóa hổ đều rất đáng trân trọng. Tuy vậy, khi chúng ta giầu lên về kinh tế thì chúng ta cũng phải phát triển về mặt phẩm cách, tính nhân văn và khả năng lãnh đạo/làm chủ của mỗi công dân.

Và làm được điều này, mỗi người chúng ta, mỗi con dân nước Việt hãy đóng góp (dù chỉ là 1 nụ cười, một hành động đẹp) thay vì kỳ vọng. Hãy tự phát triển năng lực, phẩm chất của chính mình thay vì kỳ vọng hay trông chờ vào nền giáo dục. Hãy nhường nhịn thay vì ganh đua. Hãy hợp tác thay vì cạnh tranh. Hãy hun đúc và thể hiện lòng yêu thương, trắc ẩn thay vì tham lam, ganh tị.

Tôi nhớ lắm câu nói của 1 người nước ngoài khi đến Việt Nam vào những năm chiến tranh chống Mỹ, ông ấy nhận định: “Ở Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng.” Là thế hệ sau của những bậc anh hùng đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ ra ngõ gặp những người lãnh đạo cuộc đời, những người khởi tạo và những đóa hoa đẹp về nhân cách giữa đời thường.

Và đây là góc nhìn của tôi về cái sự giàu/nghèo.