Gần đây tôi đọc báo thấy có vận động viên nổi tiếng cùng đứa con khoảng 1 tuổi của mình tạo nên kỷ lục Việt Nam. Họ nói là dành tặng kỷ lục này cho các bác sĩ đang chiến đấu với dịch Covid-19 đang hoành hành.

Hãy nhìn thẳng:

  1. Kỷ lục Việt Nam này thực sự là dành cho em bé mới khoảng 1 tuổi? Em bé này hiểu gì về cái kỷ lục mà người lớn đang tung hô? Em bé này lại được dán mác “kỷ lục gia”, “thần đồng” hay những mỹ từ nào đó mà có lẽ em phải gồng lên để sống cho xứng đáng với những danh hiệu này suốt đời mình?
  2. Các bác sĩ đang căng mình chiến đấu với dịch Covid-19 được lợi ích gì khi nghe tin một em bé 01 tuổi đạt được kỷ lục này? Họ có thời gian để quan tâm đến những kỷ lục kiểu này không khi thời gian ăn ngủ còn thiếu? Họ cảm thấy được truyền cảm hứng gì từ kỷ lục này để phục vụ bệnh nhân tốt hơn?

Nhìn rộng ra từ hiện tượng này trong xã hội, tôi thấy có những phụ huynh ép con mình đi học thật giỏi, không giỏi thì học thêm tối ngày không cần biết con mình có thực sự mong muốn hay không? Họ viện cớ rằng thành tích học tập là vì tương lai của con họ. Có thật vậy không?

Không phải em học sinh nào cũng học giỏi các môn học thuật. Theo nghiên cứu của GS.TS Howard Gardner của đại học Harvard, con người có đến 09 loại hình trí thông mình (Multiple Intelligences), và trí thông minh học thuật chỉ là 01 trong 09 loại hình đó. Nhưng chúng ta, những phụ huynh, những giáo viên và cả xã hội đều cùng nhau bắt ép các em phát triển 01 loại hình trí thông minh mà bất biết đâu là thế mạnh của con em mình. Đừng bắt ép con cá trèo cây rồi so sánh rằng nó dốt hơn con khỉ trong trí thông minh này!

Có những phụ huynh cấp tiến hơn, họ đưa con em mình đi kiểm tra, đánh giá để xem đâu là thế mạnh của các em. Điều này cũng tốt, nhưng tôi chỉ có một thắc mắc là: tại sao các bậc phụ huynh không quan sát, trò chuyện và khám phá thế mạnh/năng khiếu cùng con mình? Thời gian nuôi con, dạy con để làm gì? Không phải là để thấu hiểu về con người thật của đứa trẻ mình dứt ruột đẻ ra sao? Hay các bậc cha mẹ chỉ dành thời gian quý báu đó để cố mà nhồi ăn, nhồi uống, nhồi học chữ, nhồi học số để khoe với thiên hạ là con tôi giỏi, con tôi tài năng. Các con có cả đời để học, do vậy hãy cho phép các con vui chơi, khám phá và trải nghiệm trong tuổi thơ ngắn ngủi của mình.

Con cái là của trời cho vì đó là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Hãy vui chơi, sẻ chia và đồng hành với con vì chúng cũng chỉ có khoảng 10 năm tuổi thơ. Đừng biến con mình thành trang sức để khoe mẽ với thiên hạ. Đừng biến những đưa trẻ thành con robot thông minh mà bạn muốn phô diễn với đời.

Tôi chứng kiến bao nhiêu em nhỏ mệt mỏi ngồi trên xe ăn tạm miếng bánh mỳ trong túi nylon hay tô hủ tiếu trong hộp nhựa trên những đường phố đông đúc, đầy khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi để đến những nơi học thêm. Tôi thấy sự đờ đẫn trong mắt các em khi bị nhồi kiến thức trên nhà trường, ở các trung tâm học thêm, rồi bài tập về nhà. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của các em khi lại được bố mẹ đăng ký học thêm một môn nào đó hoặc một kỹ năng nào đó mà không hiểu tại sao mình phải học, nó có phù hợp với mình hay không? Cả tuổi thơ quay cuồng chạy sô với những cuốc học thêm, với những lớp năng khiếu…đó là vì ai?

Học. Học. Và học. Các em bị biến thành con robot ghi nhớ. Các em chìm đắm trong các loại sách “Để học tốt” nơi mà người ta bày sẵn lời giải, dàn ý để các em ghi nhớ, học thuộc với mục đích được điểm cao, đạt thành tích cho thầy cô, nhà trường và bố mẹ.

Rất ít các bậc phụ huynh hay thầy cô cất công tìm hiểu và trò chuyện với con em mình để thấu hiểu các em. Các em là ai? Các em có thế mạnh và điểm yếu gì? Con người mà các em muốn trở thành trong 1 năm, 3 năm, 5 năm tới? Các em hiểu và nhận thức về chính mình như thế nào?…

Dường như các em chỉ sống trong môi trường mà các em bị ép buộc, bị áp đặt, bị đúc vào khuôn mẫu để trở thành những con ốc vít, những con robot được lập trình sẵn bởi gia đình, bởi nhà trường. Trong một hệ thống như thế này thì lấy đâu ra những người Lãnh đạo đầy bản lĩnh, lấy đâu ra những người Khởi TẠO dám suy nghĩ độc lập, dám sáng tạo, dám thực hiện và dám chịu trách nhiệm để đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng và tự do cho bản thân?