Lễ và nghĩa thường đi song hành. Lễ trong lễ vật, lễ lạc, là sự thể hiện cái bên ngoài, cái hình thức. Nghĩa là cái ý nghĩa của lễ đó.

Hôm nay là rằm tháng Giêng. Từ đầu năm mới âm lịch đến giờ, người ta đi lễ rất nhiều. Lễ thánh thần để cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn. Lễ sếp và cấp trên để cầu quan hệ, quyền lợi, địa vị.

Trong con mắt của kẻ phàm trần, lễ to tức là nghĩa lớn. Lễ càng to thì nghĩa càng nhiều, những điều cầu mong sẽ càng dễ thành hiện thực. Ví dụ đồ lễ biếu sếp mà dầy thì cơ hội thăng quan, tiến chức càng cao. Lễ biếu ông bà, bố mẹ, người thân càng lớn thì lòng hiểu thảo càng sâu đậm. Lễ biếu thầy cô giáo càng to thì việc nâng điểm, nâng thành tích sẽ dễ dàng hơn.

Vì thói suy nghĩ phàm trần trên, nên khi đến với thánh thần, người ta cũng áp dụng cái logic như vậy. Lễ phải hoành tráng thì thần thánh mới phù hộ, độ trì nhiệt tình. Nhiều người lễ rất to nhưng chẳng hiểu cái lễ đó có nghĩa gì. Nơi thờ Phật thì người ta lại đem gà luộc, lợn quay, bia, rượu đến để tế lễ. Nơi thờ một bà chúa có công canh giữ kho gạo được người ta đôn lên thành nơi mượn tiền vàng với đủ lời cầu xin thống thiết. Thật đáng trách thay.

Sự mu muội đã khiến người ta nghĩ đi lễ là phải đem theo lễ, bất biết nghĩa của nó là gì. Sự sợ hãi đã đẩy người ta làm theo đám đông, tuân theo chủ nghĩa bầy đàn ngay tại những nơi hội tụ trí thức lớn nhất đất nước.

Phật đã dạy: lành do ta, dữ cũng do ta. Cả vũ trụ này xoay quanh luật nhân-quả. Hãy gieo nhân tốt, sẽ có quả ngọt. Chứ chỉ biết lễ mà không hiểu nghĩa thì vô hình chung lại tạo ra nghiệp cho chính mình.