Từ khi nào người ta nghĩ ra việc áp đặt luật lên triết lý?

Đối với tôi, triết lý đơn giản là lý tưởng, giấc mơ hay hoài bão để định hướng cho con đường mà ta đang đi tới.

Con người vốn hướng thiện lành. Môi trường mới tạo ra kẻ ác hiền. Chẳng ai mơ ước trở thành tội phạm hay đi tù cả.

Nếu cái gì cũng phải có luật lệ thì làm sao nhân loại có được Galileo, Newton, Albert Eistein, Steve Jobs, Bill Gates,…?

Hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, cô giáo phổ biến cho các học sinh: “Các em biết không, giấc mơ là rất quan trọng. Các em hãy viết về giấc mơ của mình nhé.

Ah, đợi chút, trước khi các em đặt bút viết, cô phải đọc luật viết giấc mơ đã, vài trang thôi…”

Như thế liệu các em còn khao khát hay thậm chí còn dám nghĩ đến giấc mơ của mình?

Luật giao thông, luật tham nhũng,… đủ mọi loại luật. Tôi vô cùng trân trọng tầm quan trọng của luật pháp trong một xã hội hiện đại. Tuy nhiên, trong giáo dục, tính nhân văn và cái đạo làm người thì không có luật nào có thể áp chế.

Tính nhân văn và đạo làm người chỉ có thể hình thành trong một môi trường nơi mà người lớn và cấp trên phải làm gương cho những giá trị tốt đẹp mà họ muốn rao giảng. Chất lượng của giáo dục phụ thuộc vào chất lượng của sự tương tác giữa thầy cô và học trò; sự truyền cảm hứng thay vì giáo điều; những hành vi tự nguyện hàng ngày của thầy, của trò và của môi trường học đường chứ không phải những công văn sáo rỗng được đưa từ trên xuống.

Trong một xã hội nơi mà đạo đức, nhân cách bị bỏ ngỏ thì càng tạo nhiều luật lại càng vi phạm. Nếu không vi phạm thì người ta sẽ làm cho có, làm theo kiểu hình thức như: đội mũ bảo hiểm, kê khai tài sản, kê khai thuế,….

Trong giáo dục, thay vì viết thêm luật, hãy truyền cảm hứng cho những điều tốt đẹp. Thay vì hô hào, hãy làm gương.