Có nhiều người không dám ra ngoài đường nếu không trang điểm. Họ không tự tin với khuôn mặt mộc mà bố mẹ sinh ra.

Phải bôi kem nền, kem phủ, đánh phấn, to hồng. Kẻ mắt, uốn mi, đánh môi, …

Trước khi ra đường, họ mất cả tiếng đồng hồ để tạo ra vẻ ngoài mà họ nghĩ là đẹp đẽ, sang trọng. Họ phải núp trong lớp trang điểm để thể hiện bản thân và “đẳng cấp” của mình.

Tối về, đêm đến, ăn ngủ cạnh những người thân họ mới dám gỡ bỏ lớp trang điểm dầy cộp để trở lại con người thật của mình.

Tại sao?

Tôi hiểu tầm quan trọng của phấn son, của vẻ bề ngoài. Nếu bạn phải gây ấn tượng ban đầu thì trang điểm nhẹ nhàng là quan trọng để tự tin hơn và để tôn trọng người mình gặp lần đầu tiên. Nếu bạn là nhân viên bán hàng, tiếp thị, hay người làm nghệ thuật thì trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế là một trong những kỹ năng cần thiết trong nghề.

Nhưng nếu không phải 2 trường hợp trên, tại sao phải dành quá nhiều tiền bạc, công sức, thời gian chỉ để tô vẽ lên khuôn mặt không phải là của mình. Và theo tâm lý, nếu ai đó tô vẽ khuôn mặt quá nhiều, lòng tin của người giao tiếp hay làm việc với họ sẽ giảm sút vì họ nghĩ rằng người này không thật lòng, có cái gì đó che dấu dưới lớp trang điểm dầy cộp kia.

Nếu bạn phải lòe thiên hạ, hãy khoác lên mặt mình, người mình những thứ phù phiếm, lòe loẹt. Còn nếu bạn xây dựng những mối quan hệ giữa trên lòng tin tưởng, sự chân tình, có lẽ mặt mộc là sự lựa chọn ưu việt hơn.

Ai đó đang sợ hãi với việc để mặt mộc, hãy hỏi mình: Tại sao?