Hát karaoke khởi nguồn từ Nhật Bản, là một thú tiêu khiển tao nhã cho cá nhân hoặc tập thể nhỏ để thể hiện khả năng ca hát và kết nối tình thân.

Khi về Việt Nam, karaoke được phân thành 2 trường phái: tinh tế và xô bồ. Những người tinh tế thì hát karaoke nhẹ nhàng, đủ nghe và tôn trọng lỗ tai của người khác. Nhóm xô bồ thì cố mà hét, mà gào, mà rống để thể hiện cái tôi, cái sĩ, cái ngạo ngược. Đáng buồn là hiện nay, nhóm tinh tế chỉ có khoảng 10-20% trong khi đó nhóm xô bồ thì áp đảo tới 80-90%.

Một trong những yếu tố quan trọng trong phông văn hóa con người là tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Sự tôn trọng không chỉ được thể hiện ở cử chỉ, ngôn ngữ mà còn là ở lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng loại. Khi bật loa hết cỡ để hét karaoke, ta đã bao giờ tự hỏi: “Có ai đang ốm mệt cần nghỉ ngơi quanh nhà mình không? Có ai đang ru con ngủ sau những giờ khóc ngằn ngặt của bé? Có ai đang bị đau đầu quanh nhà mình không?

Có người trả lời: “Đang vui mà! Phải to thì mới máu!” Có thật là vui không khi niềm vui nhất thời của anh làm người khác mệt mỏi, khổ sở? Có sướng thật không khi sự sung sướng của chị làm cho người khác phải hoặc là chịu đựng, hoặc là di tản? Chỉ có những kẻ ích kỷ, não hẹp, tâm cùn mới ham hố sự vui, sự sướng của cá nhân mình trên sự đau khổ và chịu đựng của đồng loại.

Một chút về tâm lý học, khi người ta bị chèn ép, đè nén lâu ngày, người ta phải tìm cách xả chất độc này cho một ai đó. Có thể là cục xúc với người thân, nói xấu đồng nghiệp, hoặc tìm đến rượu bia và ăn nhậu, hoặc tìm cơ hội để được “cầm ca” khi hét karaoke. Họ cần một cách thức để xả hết cái bực tức, cái uốt ức lâu ngày chèn ép mà không nói ra được.

Nhậu – say xỉn – hét/ rống karaoke là công thức hoàn hảo cho việc thể hiện cái tôi và xả ẩn ức tâm lý. Hàng ngày, cả trong cuộc sống công việc và cuộc sống gia đình, họ cố gắng che đậy sự thực về bản thân và có lẽ chỉ khi say mèm họ mới có đủ can đảm là chính mình dù trong trạng thái méo mó, sập xệ. Tôi cũng đã thảo luận về “Tại sao người ta nhậu?”

Tựu chung, những hành vi nhậu – say xỉn – hét/ rống karaoke là do sự bế tắc bản thân một cách vô thức, sự gồng mình lên để chạy đua một cuộc đua thành tích-vật chất-quyền lực không có đích đến, hoặc việc thiếu vắng sự thấu hiểu từ người thân, hoặc sự bất mãn trong công việc và cuộc sống.

Theo tôi, đây là hành vi của những nạn nhân cuộc đời, dù họ có biết hay không. Giải pháp duy nhất cho họ đó là tư duy làm chủ: làm chủ cảm xúc, làm chủ các mối quan hệ, làm chủ định hướng cuộc đời và làm chủ sự nghiệp của mình. Người làm chủ cuộc đời tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Người làm chủ biết cách hành xử tinh tế trong môi trường xô bồ.