Thứ nhất, người nhậu vì người ta buồn. Buồn vì bản thân thiếu định hướng sống. Buồn vì chưa biết hoặc chưa tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Thứ hai, người ta nhậu vì người ta mệt mỏi. Mệt mỏi với việc chạy theo cơm áo gạo tiền. Mệt vì cuộc đua tranh tiền bạc, danh vọng, quyền chức, vật chất. Cuộc sống hào nhoáng bề ngoài bắt người ta phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, nhiều quyền lực hơn nữa, và sở hữu nhiều hơn những món “hàng khủng”.

Thứ ba, người ta nhậu vì người ta cần giải tỏa sự kìm nén cảm xúc. Họ dùng chén rượu để bày tỏ nỗi lòng thầm kín, dùng men say để nói thẳng nói thật vì trong cả ngày làm việc họ đã không là chính mình, phải đeo bộ mặt giả tạo nặng trịch trong ít nhất là 8 tiếng “vàng ngọc”.

Thứ tư, người ta nhậu vì người ta thiếu đi sự cảm thông, sẻ chia. Họ thích sự kết nối chân thật ở các bạn nhậu vì khi say, ai cũng là bạn bè thân hữu.

Thứ năm, người ta nhậu vì mưu cầu lợi ích của những mối quan hệ “dưới gầm bàn”. Tăng một, tăng hai, tăng ba. Chiều tới bến.

Chúng ta sẽ còn nhậu dài dài trong một xã hội, nơi mà một bộ phận không nhỏ coi tiền bạc, vật chất là mục đích sống lớn nhất; nơi mà nền giáo dục còn chạy theo ảo vọng thành tích bề nổi; nơi mà người ta cho phép tiền bạc mua được công danh và đạo đức.

Chúng ta sẽ còn nhậu dài dài trong một thể chế mà vắng bóng sự minh bạch, đầy rẫy những 4 “ệ” (Thứ nhất hậu duệ. Thứ nhì tiền tệ. Thứ ba quan hệ. Cuối cùng rồi mới trí tuệ).