Tôi may mắn vì được sinh ra trên đời này. Mẹ kể cho tôi rằng tôi ra đời chậm khoảng 10 ngày nên mẹ tôi khá lo lắng vì sợ thai chết lưu. Mẹ tôi nghe theo mẹo dân gian là di cắt dây thừng trâu để có thể đẻ được. Và mẹ tôi đẻ được ra tôi thật. Xin lỗi gia đình nào đó đã bị lạc con trâu do mẹ tôi đã cắt thừng để giúp tôi trào đời. Hy vọng họ đã tìm được tài sản “đầu cơ nghiệp”, đặc biệt trong thời kỳ đất nước đang khó khăn thời bao cấp.

Ngày tôi sinh ra cũng thật đặc biệt, đó là Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 1984. Và thật trùng hợp vì tính lịch âm thì đó ngày 13 tháng 4 năm 1984. Bố tôi kể là thấy tôi sinh vào ngày 13 cả theo dương lịch và âm lịch, và con số 13 được coi là con số đen đủi nên bố mẹ tôi cũng hơi lo lắng. Đó là lý do bố mẹ tôi quyết định ghi ngày sinh trên giấy khai sinh là 14/05/1984 cho đỡ đen :).

Chị gái tôi hơn tôi 6 tuổi. Chị kể với tôi rằng điều mà chị ấn tượng nhất khi tôi sinh ra là khả năng khóc suốt ngày đêm (gọi là khóc dạ đề) với một âm hưởng “không giống ai”. Bố tôi còn ghi âm lại qua băng cassette và bật lại cho tôi nghe lúc lớn lên. Kiểu khóc như “ay ay ay”, “cay cay cay”, khá thú vị! Tôi khóc suốt ngày đêm trong khoảng 3 tháng đầu đời, làm cho bố mẹ tôi rất mệt mỏi, khổ sở. Rất nhiều đêm, bố tôi phải ngủ ngồi để ôm tôi và dỗ nựng để tôi bớt khóc đi. Chị gái tôi thì bực tức lắm vì không ngủ ngon được trong vài tháng. Đến khổ cho những người thân trong gia đình tôi!

Khóc chán xong thì tôi lớn nhanh như thổi. Họ hàng quê tôi nói với tôi là tôi lớn nhanh như Thánh gióng. Tôi to béo, phốp pháp hiếm thấy. Sau này mới biết rằng vì tôi bị bệnh về nội tiết nên tốc độ lớn nhanh hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng thời điểm đó, tôi là hiện tượng khá lạ. Mẹ tôi là thợ may giỏi, nên mẹ tôi phải thuê người giúp bế tôi. Mẹ tôi kể rằng họ chỉ làm được một thời gian rất ngắn là bỏ cuộc. Có người bỏ của chạy lấy người! Tại sao: vì tôi to quá, nặng quá; bế không nổi. Ngoài ra, tôi cũng quấy khóc nhiều quá nữa.

Thật là một sự khởi đầu thú vị!